Du lịch đà nẵng và lướt sóng biển
Lướt sóng ở Du Lich Da Nang.
Cuối tháng 11 năm ngoái, tôi và anh bạn Asley dành 6 ngày Du Lich Da Nang. Vậy mà chúng tôi có cảm tưởng chuyến đi dài cả 6 tháng. Những ngày đầu tiên của chuyến du lịch, chúng tôi dành thời gian khám phá bãi biển Non Nước. Trời nhiều nắng, nước khá lạnh nhưng tôi có thể chịu được. Dọc bờ biển, các khách sạn cao cấp mọc lên như nấm, nhưng bãi biển chẳng bao giờ đông đúc.
Một vài người nước ngoài sống lâu năm ở Việt Nam nói Đà Nẵng là nơi tuyệt vời dành cho những ai mới học lướt sóng. Tôi hơi hoài nghi về điều này. Bãi biển Non Nước có những con sóng thủy triều đánh dạt vào bờ, chạy dài theo đường bờ biển. Derrick cho rằng những con sóng như vậy khá nguy hiểm cho người bơi. Trong một lần lướt sóng và bị ngã, tôi cố gắng vùng vẫy để nổi lên trên mặt nước và sống sót, những con sóng làm tôi suy kiệt. Khi tôi lên bờ để nghỉ ngơi, anh bạn Ashley đọc đoạn trích miêu tả về bãi biển Đà Nẵng từ cuốn tiểu thuyết “Moby-Dick”: “Những con sóng tung bọt trắng xóa ở bờ biển Non Nước giống như chú con cá voi trắng đang phun nước và tôi phải cố gắng để làm chủ nó”.
Có thể nói Đà Nẵng là sự kết hợp tuyệt vời giữa bãi biển đẹp và một thành phố năng động. Mỗi sáng tôi và Asley thường dành một tiếng để lướt sóng, sau đó chúng tôi đến một quán cafe ngập nắng và đọc sách cho đến tận bữa trưa. Buổi chiều, chúng tôi ghé qua chợ cá và trò chuyện với những người bạn địa phương. Một buổi chiều tình cờ đi ngang qua bữa tiệc nhỏ ven đường, người chủ xị mời chúng tôi ngồi xuống và cùng uống vài cốc bia. Họ hỏi tôi bằng tiếng Việt: “Vì sao anh đến đây? Ở khu phố này không có nhiều người nước ngoài sống”. Tôi trả lời: “Tôi đến Đà Nẵng để lướt sóng”.
Đối với một vài người Mỹ, khi nhắc tới hai từ “lướt sóng” và “Việt Nam”, họ sẽ nghĩ ngay tới bộ phim được sản xuất từ năm 1979 “Apocalypse Now” của đạo diễn Francis Ford Coppola. Trong phim, nhân vật Trung tá Bill Kilgore (Robert Duvall đóng vai) ra lệnh tấn công khắp bờ biển Việt Nam bằng bom napalm để binh lính của ông có thể lướt sóng. Lính Mỹ cho rằng bờ biển được “Charlie” bảo vệ (tiếng lóng của lính Mỹ để ám chỉ Việt Cộng). Câu nói nổi tiếng của trung tá Kilgore nói trong phim: “Charlie không lướt sóng!”. Đương nhiên những tình tiết trong phim chỉ toàn là hư cấu bóp méo sự thật. Nhưng trên thực tế, trong thời chiến tranh, nhiều lính Mỹ và Úc lướt sóng ở bãi biển Non Nước. Trong cuốn sách giới thiệu về môn thể thao lướt sóng có viết, lính Mỹ thậm chí còn đưa ra lệnh ngừng bắn tạm thời vào ban ngày với quân đội miền Bắc Việt Nam thời bấy giờ đổi lấy cơ hội được lướt sóng.
Tôi bắt chuyện với bà Lê Thị Tâm, chủ một cửa hàng nhỏ gần bờ biển cho khách du lịch thuê ván lướt và xe đạp với giá 5USD/ngày. Bà bảo: “Khi bé, tôi bán Coca-Cola ở gần căn cứ quân sự Đà Nẵng. Tôi cần tiền để nuôi em trai đi học”. Lính Mỹ thời đó đối xử với bà khá tốt, thậm chí bà còn kết thân với một vài người trong số họ và vẫn còn giữ liên hệ cho tới tận bây giờ. Đã nhiều lần bà Tâm giúp đỡ cựu binh Mỹ tìm lại những người bạn Việt Nam năm xưa. Nhiều du khách nước ngoài đã sai lầm khi bỏ qua thành phố Đà Nẵng và chỉ đến cố đô Huế và Hội An, đô thị cổ có từ thế kỷ 15 được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Bà Tâm cho rằng Đà Nẵng là một địa điểm rất đáng để ghé thăm: “Nhiều khách du lịch nước ngoài không muốn ghé thăm Đà Nẵng vì họ nghĩ rằng ở đây chẳng có gì hấp dẫn. Tuy nhiên ngày càng có nhiều du khách tìm đến đây để lướt sóng”. Bãi biển Non Nước hấp dẫn dân lướt sóng trên khắp thế giới vì chi phí rẻ, bãi biển yên bình và không đông khách du lịch Tây balô.
Trong thời gian ở Việt Nam, tôi làm quen với vợ chồng anh Gunnar Moeller (người Đức) và chị Ngô Thị Thơm. Điều kì lạ là đôi vợ chồng này bỏ nhà trong thành phố Đà Nẵng để chuyển hẳn sang ở tại nhà nghỉ Hafen nằm ngay gần bãi biển Non Nước chỉ cách vài bước đi bộ. Hafen trong tiếng Đức có nghĩa là thiên đường. Bình thường họ không đón tiếp những khách du lịch ngắn ngày nhưng khi gặp chúng tôi, họ sẵn sàng cho thuê lại một phòng ngủ và hai chiếc ván lướt sóng. Anh Moeller, 38 tuổi, gắn bó với thành phố Đà Nẵng trong thời gian khá lâu. Anh thích Đà Nẵng vì chi phí sinh hoạt ở đây rẻ hơn nhiều so với ở đảo Canary ở Tây Ban Nha. Moeller cho rằng điều kiện lướt sóng ở Đà Nẵng không phải là hoàn hảo. Càng về trưa, những con sóng có xu hướng yếu dần nhưng để bù lại bãi biển khá vắng, chỉ có vài người Việt Nam chơi bóng chuyền bãi biển.
Giữa trưa nắng gắt, tôi có cảm giác khuôn mặt mình bị cháy nắng và thèm một giấc ngủ. Nhưng Moeller với nước da đã đen sạm vẫn nhìn ra biển. Anh nói sau khi nghỉ trưa, sẽ lại ra biển lướt sóng lần nữa.